là một màu xám bạc của cơn mưa. Lấp lánh. Hai người bạn mỗi người ngồi một góc phòng lặng lẻ ngắm mưa rơi.
Hôm đó về, Quang và Nhung đều cảm lạnh. Hai bà mẹ lo sốt vó. Gặn hỏi mãi mà hai đứa trẻ chẳng chịu nói gì. Tối đến, Quang chẳng ngủ được. Chỉ nằm đó chờ trời sáng ...
Giờ ra chơi hôm sau, Quang chủ động đến gặp Hiếu. Quang nói trước:
- Hiếu! Trả cuốn phim đây!
Hiếu cong cớn trả đũa, vẻ mặt hắn lộ rõ sự sở khanh:
- Phim gì!
Quang bực dọc:
- Phim hôm qua cậu chụp đó! Trả đây!
Hiếu cười xoà:
- À! cuốn phim chụp "người mẫu" đó hả! Tui rửa rồi, định cho mấy bạn xem cho mãn nhãn.
Quang chụp lấy cổ Hiếu:
- Tui cấm cậu! Nếu không đưa đây, tui sẽ ...
Hiếu hỏi gằn:
- Làm gì! Dám làm gì tui hông! Có khôn hồn thì bỏ tay ra, nói giọng lịch sự, không thì ...
Quang bỏ tay ra. Hiếu ngồi xuống nói:
- Được rồi! Bây giờ cậu lấy tiền chuộc đi, cả phim và hình. Còn nếu trể hơn thì tui đem đăng báo đó!
Quang hỏi:
- Thế bao nhiêu!
Hiếu ỡm ờ:
- À! Cỡ chiếc Wave Trung Quốc thôi, 10.000.000(VNĐ)
Quang đăm đăm mắt:
- Giỡn hả! Tui làm sao có bao nhiêu đó!
- Mặc kệ cậu! Nếu không có bao nhiêu đó tiền thì bảo Nhung đến đây, quỳ xuống van xin tui thì tui sẽ trả phim cho.
Hiếu nói lời cuối cùng rồi quay mặt đi. Đã đến giờ học, Quang đành phải về chỗ ngồi. Lòng Quang không ngớt lo lắng. Bây nhiêu đó tiền thì kiếm đâu ra, không lẽ bây giờ lại bắt Nhung đi van xin cái kẻ vừa hiếp dâm mình đấy à. Không! Không bao giờ! Càng nghĩ Quang càng thấy giận. Nhung ngồi bế bên thấy Quang đăm chiêu, bèn hỏi nhỏ :
- Sao hả Quang! Hiếu nói sao!
Quang tức quá, nói tuột ra luôn:
- Thằng khốn nạn đó bảo một là đem 10.000.000 ra chuộc, hai là Nhung phải tới van xin nó. Nó làm tui tức quá!
Nhung thừ người ra. Hiếu thật quá đáng. Chừng ấy tiền làm sao mà Quang có được chứ. Nhung nghĩ vậy là Quang không giải quyết được rồi, chiều nay nàng đành phải đến nói chuyện với Hiếu một phen vậy, coi như vì danh dự của chính mình.
Nghĩ sao làm vậy, ngay chiều hôm đó, lúc Quang đang ngồi trong phòng tính kế tìm cho bằng được số tiền đó thì Nhung lén xin mẹ đến nhà nhỏ bạn hỏi bài. Mẹ Nhung chẳng mảy may nghi ngờ. Hôm nay, Nhung mặc bộ áo đẹp duy nhất mà mình có với chiếc minijip xinh xinh và cái áo thun hồng bó sát người. Nhung đến được nhà Hiếu theo địa chỉ mà nàng mới hỏi được của đứa bạn. Nhung nhấn chuông và hồi hộp chờ đợi. Hiếu bước ra, gặp Nhung, Hiếu lộ vẻ vui mừng, vồn vã mời Nhung vào trong.
Nhà Hiếu khá khang trang. Xung quanh nhà là vườn hoa, bên trong lắp cửa kính rất sang trọng. Nhung ngồi xuống ghế, xoa xoa hai tay, ấp úng nói trước:
- Hiếu à! Chuyện hôm qua Nhung có thể bỏ qua cho Hiếu được. Xin Hiếu trả lại cho Nhung số hình đó đi!
Hiếu không trả lời, đi về phía sau lưng Nhung đóng chặt cửa ngoài, khóa luôn cửa kính mà Nhung vẫn chưa biết (nhà Hiếu rất đặc biệt, đóng kính hết cửa rồi là cho dù bên trong có la lối cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe. Lại được dịp hôm nay ba mẹ Hiếu vắng nhà nữa chứ. Vậy là xui cho Nhung rồi!). Xong xuôi, Hiếu ngồi lại đối diện Nhung rồi nói:
- Đâu có được! Hình đó tui chụp "nghệ thuật" lắm chứ bộ. Tui phải giữ lại để xem cho đã chứ!
Nhung nói thẳng ra luôn:
- Bây giờ Hiếu muốn gì? Muốn Nhung quỳ xuống van xin phải không? Được! Nhung làm ngay! Hiếu trả cho Nhung đi!
Hiếu xua tay bảo:
- Thôi! Thôi! Không cần lạy lục van xin gì đâu! Hiếu chỉ cần một chuyện đơn giản thôi!
Nhung hỏi tới:
- Vậy Hiếu muốn gì!
Hiếu nói thật chậm:
- Thật ra! Hôm qua! Hiếu vẫn chưa thấy đã! Nếu Nhung chịu chủ động làm "chuyện đó" một lần này nữa thôi thì Hiếu sẽ trả lại cho.
Thấy Nhung không phản ứng, Hiếu biết ngay là cá đã cắn câu rồi. Hiếu cười thầm trong đầu: "Tưởng con nhà gia giáo, ai dè đâu bị một lần là đã muốn


