chí. Hiếu đã đưa được một nửa dương vật của hắn vào âm hộ của Nhung. Bỗng dưng hắn cảm thấy có một cái gì đó trong lồn nàng, dường như là một bức màn, nó cản trở không cho cu hắn thọc sâu hơn nữa. Hiếu tự nhủ:
"À! Màng trinh đó mà! Vậy là tới đích rồi! Tấm thân ngọc ngà của Nhung chỉ còn mỗi lằn ranh giới này. Con bé đáng ghét mà dễ thương này".
Hiếu lấy thế ấn mạnh xuống một cái. "Bóc" Một vài giọt máu hồng rịn ra tức khắc. Nhung rú lên:
"Ui da ...!!!"
Tiếng hét như uất nghẹn nhanh chóng chìm vào tiếng mưa. Thế là dương vật của Hiếu bây giờ đã ngập sâu trong lồn Nhung. Nhung bắt đầu cảm thấy đau nên nàng quặp chân ôm ngang mông Hiếu mà chịu lại. Hiếu một tay ôm ngang eo Nhung, còn tay kia hắn đưa xuống rờ nhẹ lên hai mông tròn lẵng của Nhung. Sựï nhột nhạt đã làm cho Nhung có lại cảm giác và nàng bắt đầu mở hai đùi ra. Hiếu bắt đầu nhấp. Lúc đầu Hiếu còn nhấp nhè nhẹ, dần dần hắn làm nhanh hơn. Và khi nghe Nhung rên rỉ và thấy Nhung đưa hai tay tự bóp vú mình thì Hiếu thống khoái lắm, hắn nhấp thật nhanh thật mạnh.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng nhịp đều thật đều, nhanh dần. Nhanh dần đến khi sức chịu đựng của Nhung không còn nữa, nàng buông lỏng hai tay, như bất tĩnh nhân sự. Hiếu thấy Nhung bất tĩnh thì cũng hơi hoảng, hắn nhấp mạnh hơn nữa rồi bắn tinh trùng tràn lan trong lồn Nhung. Tinh trùng chảy như suối như không muốn dứt. Thật lòng mà nói dù ghét Nhung rất nhiều, nhưng Hiếu thầm cảm ơn nàng đã cho hắn cảm giác thật tuyệt diệu của lần đầu tiên phá trinh con gái. Hiếu rùng mình trong đê mê và nằm đè lên người Nhung để tận hưởng niềm sung sướng sau khi trở về từ cõi thiên thai..
Một lúc nữa thì Nhung cũng tỉnh lại, cảm giác đau nhói ở dưới hạ thể. Nhung kinh hoàng nhận ra mình không còn quần áo trên người. Hiếu đã mặc quần áo vào, hắn lại gần Nhung nói giọng rất đểu giả:
- Sao! Tỉnh rồi à! Sướng không Nhung?
Nhung chợt hiểu mọi việc, nàng ôm mặt khóc nức nở. Nhung nấc lên:
- Sao Hiếu dám làm chuyện này. Nhung coi Hiếu là bạn vậy mà! Hu hu!
Hiếu giọng ồm ồm khinh khỉnh:
- Coi tui là bạn! Nhung đùa à! Nhung gạt tui, coi tui như thằng khờ mà nói là bạn!
Nhung nấc:
- Nhung gạt hiếu cái gì?
- Còn gì nữa. Dám nói là con nhà giàu, ai dè đâu nghèo kiết xác. Lần này cho đáng đời. Coi như là Nhung trả công cho mấy tháng vất vả đi cua gái vừa qua của tui.
Nhung hét:
- Tui sẽ méc!
Hiếu chìa cái máy ảnh ra rồi nói:
- Méc đi! báo công an đi, rồi tui sẽ trình ra chứng cứ vụ hãm hiếp vừa qua dùm Nhung cho. Trong đây có mấy tấm hình cảnh Nhung tự khỏa thân đó, rồi cảnh Nhung van xin tui đụ Nhung đó, rồi còn mấy cảnh Nhung bê bết máu me và tinh trùng đó! Ngon thì méc đi!
Nhung đuối lý quá, chẳng biết nói gì cứ ôm mặc mà khóc. Hiếu quay mặt đi không quên nói vọng lại:
- Có khôn thì mặc lại quần áo đi! Lớp chiều sắp vào rồi đó. Về trước nha, bye!
Nhung lặng lẻ mặc lại quần áo rồi lê lết bước đi mặc trời mưa to.
Nghe Nhung kể đến đây, Quang chẳng thấy giận gì cả mà chỉ thấy người mình cũng muốn nóng lên, con cu nhỏ bé của Quang dựng đứng lên trong cái khăn tắm trông rất rõ ràng. Nhung thấy vậy thì quay mặt đi. Quang bối rối ôm đầu gối mình lại rồi nói:
- Xin lỗi! Phản ứng tự nhiên thôi mà! Giờ Nhung tính sao!
Nhung thẩn thờ:
- Tính sao nữa! Phải tìm Hiếu đòi lại cuộn phim, nếu không Nhung xấu hổ đến chết mất!
Quang vỗ ngực:
- Để Quang đòi lại dùm Nhung cho!
Nhung chẳng nói gì. Nàng ngồi thừ ra đó rồi hỏi:
- Quang tốt quá! sao mà Quang tốt với Nhung quá vậy!
Quang ấp úng:
- Có gì đâu. Tại ... bị ...
Nhung chăm chú nghe. Quang thấy ánh mắt của Nhung thì không dám nói nữa:
- Tại vì Quang xem Nhung là bạn đó mà. Quang hứa không nói ai nghe đâu. Quang sẽ đòi lại cuốn phim đó cho Nhung.
Nói rồi Quang nhìn ra cửa sổ. Trời cứ mưa như thế. Toàn bộ ch


