âu lắm rồi con cũng chẳng sang đó vì không có thời gian. Nên con muốn sang đó chơi. Bố có đi với con không?
- Bố không đi đâu. Hôm nay mệt lắm bố chỉ muốn ở nhà thôi. Thế thì con đi đi rồi về cho sớm. Mai sang nhà chú An cũng được mà.
- Vâng con đi đây.
Hắn nói xong liền đi ngay. Chẳng ở lại làm gì không lại bị nói cái gì đó thì chết. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Mới có bảy giờ kém. Thế nên hắn đến nhà bác mình một lát. Nhà ông bác này cũng đã ăn cơm xong rồi. Thấy hắn vào là mứng lắm. Cả mấy anh em chỉ có mình hắn là học hành tấn tới nhất. Thế nên trong họ ai cũng quý hắn. Đặc biệt là mấy anh em ruột cùng bố hắn.
Bác hỏi han hắn đủ chuyện. Hắn cũng trả lời qua loa cho ông hài lòng. Nói chuyện có ít mà đã thấy gần 8 giờ rồi. Nên hắn đứng dậy bảo phải sang nhà mấy thằng bạn cái. Ông bác cũng chẳng giữ hắn lại mà hẹn mai sang chơi ông mời cơm. Hắn ra đến cổng thì ông gọi lại bảo:
- Trường này cháu học Y ra đúng không?
- Vâng ạ. Có gì không bác.
- Chẳng là chị Hoa đứa con lớn nhà bác. Năm nay nó thi trường y của cháu. Nhưng mà có nhiều chỗ học chưa chắc. Thế nên bác muốn nhờ cháu giúp chị một chút có được không?
- Cũng được bác ạ. Nhưng mà bác biết đấy cháu dạo này đi làm trên Hà Nội nên chẳng mấy khi về làng đâu. Vì thế cháu sợ không có nhiều thời gian cho chị ấy.
- Bác cũng biết là cháu rất bận. Thế nên bác đang định cho chị ấy lên Hà Nội ôn một tháng sau khi thi mà. Nên cháu cứ trên đó mà bảo chị. Có được không cháu?
- Vâng được bác ạ. Bác cứ đưa chị ấy lên còn cháu giúp gì được cho chị Hoa thì cháu sẽ giúp hết sức.
- Bác cảm ơn cháu trước. Chăm sự nhờ cháu. Mai bác sẽ sang nói với bố mẹ cháu về việc này. Cháu đi cẩn thận nhớ.
- bác cứ vào nhà đi. Đây là làng mình chứ xa lạ gì đâu mà. Mà ở làng mình cháu quen hết cả mà. Nên sợ gì chứ.
Ông bác tiễn hắn ra tận cổng trước khi đóng cửa còn cầm tay hắn mà bảo hắn giúp. Hắn cứ phải gật đầu thôi vậy. Không thể nào từ chối được. Mà tiền chắc chắn cũng chẳng được xu nào. Thế này thì chết.
Hắn được Phương Anh chỉ dẫn nhà cẩn thận lắm rồi. Nên tìm nhà cái là ra ngay. Đến trước cửa thì đang là 8 giờ kém có 5 phút. Hắn gọi cửa. Từ trong nhà đã có tiếng thưa:
- Anh Trường à. Đợi chút em ra ngay đây.
Hắn chẳng phải đợi một chút nào cả. Cửa được mở ra luôn. Người ra mở chẳng ai khác mà là Phương Anh. Nhưng hắn thấy lạ chút nữa chẳng nhận ra. Nàng đang mặc một cái áo cộc khá ngắn và mỏng làm hiện ra mờ ảo thân hình đầy đặn của em. Hắn di qua cổng còn Phương Anh đóng cửa lại. mùi hương từ mái tóc của nàng phả vào mũi làm hắn thấy thật là sảng khoái. BIết trong nhà đang có người nhìn ra ngoài nên hắn chẳng dám nhìn mãi được.
Đành phải quay người nhưng vẫn cố liên tưởng đến thân hình của Hoa. Cô bé đóng cửa xong thì mời hắn vào nhà. Trong nhà có tất cả gia đình Hoa. Nhà nàng đúng là đột xuất ở vùng nông thôn, Vì có đúng hai con.
Đành phải quay người nhưng vẫn cố liên tưởng đến thân hình của Hoa. Cô bé đóng cửa xong thì mời hắn vào nhà. Trong nhà có tất cả gia đình Hoa. Nhà nàng đúng là đột xuất ở vùng nông thôn, Vì có đúng hai con.
Vào đến nhà Phương Anh giới thiệu tôi. Nhưng hình như điều đó là thừa hay sao ý vì nhà em cũng biết tôi rồi. Còn tôi cũng biết qua bố mẹ em. Vì đã biết nên cũng không đến nỗi ngượng ngùng lắm để mà nói chuyện với bố mẹ Phương Anh. Hai người cứ hỏi tôi về chuyện học hành và làm việc trên Hà Nội. Họ còn nhờ tôi giúp đỡ Phương Anh nữa chứ, tôi cứ ầm ừ cho qua chuyện đi.
Ở nhà chật vanh vanh thế này muốn nói chuyện riêng với cô bé cũng khó. Nên đành phải đi chỗ khác mới được. Nên xin phép bố mẹ nàng rủ Phương Anh đi có chút chuyện. Họ tin tưởng tôi tuyệt đối nên chẳng có một chút nghi ngờ nào cả. Đồng ý ngay. Cô bé Phương Anh cũ


