thật là dài và không mộng mị. Mãi hắn được lay dậy thì mới tỉnh. Lúc ấy hai lão đã tỉnh từ lúc nào rồi không rõ. Bố và hắn chào chú An rồi đứng dậy mà đi về. Hoa cũng ra mà tiễn hắn và ông già.
Trước khi đi nàng còn nháy mắt cho hắn ra hiệu. Hắn hiểu ý liền gật đầu. Ông già có hỏi hắn cảm nghĩ thế nào về cô bé. Hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ nói là cô bé cũng khá là dễ thương. Nhưng hắn hôm nay say quá chẳng nói gì được cả. Chắc tuần sau hắn về thì mới rõ hơn được về nhỏ Hoa. Bố hắn mong thế quá nên ừ ngay.
Biết trên kia có Phương Anh đợi. Hắn đã bảo nàng dọn đến sống cùng hắn rồi cho thân mật. Vì hắn chẳng muốn xa cô nàng chút nào cả. Nên bảo ông già sáng mai sẽ đi do có việc bận. Ông lão muốn hắn ở nhà chút nữa cơ. Mọi lần mà hắn đi đột xuất thế là chẳng vui đâu. Nhưng vì hắn đã bảo tuần tới sẽ về để mà gặp Hoa tiếp nên ông lão mới đồng ý.
Cả chiều hôm đó cũng chẳng có gì mà chơi cả. Có buổi tối mấy bọn bạn cấp hai rủ hắn đi chơi. Ngồi nhà buồn tình chẳng có gì làm cả. Phương Anh không có nhà nên chẳng sang nói chuyện với nàng được. Còn con Hoa thì chắc chắn hắn không dám sang. Nên nhận lời đi ngay. Hôm nay là sinh nhật con nhỏ lớp trưởng của hắn.Hồi trước học cấp hai hắn cũng khá là để ý đến cô nàng này rồi. Vừa học giỏi lại còn dễ thương, chăm chỉ nữa chứ. Nhưng vì nhà nghèo nên không đi học câp 3 được. Mà phải ở nhà lo kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhà nàng có 3 đứa em cơ mà.
Ở quê hắn con gái chỉ tầm 20 là lấy chồng hết cả rồi. Chứ còn như tầm tuổi hắn mà chưa lấy thì chắc chắn là ế chổng ế chơ rồi. Và hắn chẳng hiểu tại sao cô lớp trưởng lại thuộc dạng này nữa chứ. Vì trông cô nàng cũng rất là xinh đẹp đấy chứ. Mà người lại trắng nữa chứ. Ở vùng quê suốt ngày phải ra đồng mà trắng được như cô nàng thì là của hiếm đó.
Vậy tại sao lại không lấy chống nhỉ. Hay có gì thay đổi từ cô nàng. Vì đã cách đây gần năm rồi mà hắn chẳng gặp cô ta. Vì hắn bận lo xin việc. Chỉ có việc mới về nhà mà thôi. Lúc đó cô nàng lại đi làm. Mới lại từ cấp hai rồi nên cũng phai nhạt tình cảm. Hắn giờ chỉ coi đó là một tình cảm xã giao mà thôi.
Sinh nhật cô nàng chỉ có vài người bạn thân thiết mà thôi. Nếu hắn không phải thằng duy nhất của lớp học cao chưa chắc đã được mời đâu mà. Sinh nhật thật là vẳng vẻ chỉ có vài mống. Nhưng như vậy cũng có cái vui của nó. Ngồi chơi một lát cả bọn rủ nhau đi chơi. Dắt nhau ra đống mà ngồi nói chuyện phiếm.
Ôn lại kỷ niệm ngày xưa rồi đến chuyện công ăn việc làm. Rồi cũng đến lúc giải tán. Hắn muốn ngồi thêm lúc nữa vì mai đi rồi mà. Máy đứa cứ đùn đẩy và cô nàng lớp trưởng ở lại tiếp hắn. ngồi ngoài đồng thế này bất tiện dễ bị hiểu lầm. Thế nên cô nàng muốn rủ hắn về nhà nói cho thoải mái. Nhưng nhà có trẻ con và phu huynh mất tự nhiên.
Chợt nghĩ ra có thìa khóa nhà quản đình. Nên hắn rủ cô nàng đến đó. TRong thâm tâm hắn chẳng có ý đồ đen tối gì đâu. Nên các bạn đừng nghĩ oan cho hắn nhé.
- Sao Trường có thìa khóa ở đây vậy. Sao không về nhà mình nói chuyện cho tiện hơn không?
- Nhà có nhiều người mình bạn bè lâu ngày nói chuyện nó khó. Mai mình đi lên Hà Nội rồi nên muốn nói chuyện lâu lâu một chút. Hỏi thăm bạn bè lâu ngày không gặp chút có được không. Cứ vào đây đi. Lát nữa mình đưa về tận nhà. Không có ai bắt cóc được đâu. Ma nó cũng sợ mình đó.
Hắn biết tính cô nàng này từ trước vẫn rất sợ ma không biết bây giờ có thế không nữa.
- Này đừng có dọa đây chẳng sợ đâu. Lớn rồi ai như hồi trẻ con nữa chứ.
Hắn chỉ tủm tỉm cười mà chẳng nói gì cả. Mở cửa ra mà đi vào trong. Hắn bật đèn lên. Cô nàng đang định đi vào thì thấy hắn đang trợn tròn mắt lên nhìn về phía sau nàng. Với ánh mắt thất thần đầy sợ hãi. Điều đó cũng làm cho cô nàng rợ


