t quần vợ ra. Mọi khi, tuột quần xong là Tây đâm liền, nhưng hôm nay, lại khác, Tây banh chân vợ ra, vén chùm lông đen nhánh để tìm lối vào thiên đàng, thấy lạ, Lãng hỏi:
- gì vậy bố nó ?
- muốn xem cái ấy của mẹ nó thôi .
Lãng nghĩ trong đầu: "ơ, mới dọn vào đây ở có hơn mươi ngày mà "cái chuyện ấy" đã thay đổi nhiều", tuy nghĩ vậy nhưng Lãng vẫn nói cho có:
- bố nó sao sao ấy, sao lại muốn lạ thế ?
Tây cười và thọc tay vào lỗ chim vợ:
- Lấy vợ mà không biết cái ấy ra sao thì chúng cười .
Vưà nói, Tây vưà xoa quanh lỗ chim vợ, như lửa đốt trong lòng, Lãng bỗng thấy nhột nhạt và ham muốn nên nàng cứ nảy đít lên để ngón tay chồng đi sâu vào lỗ, Tây cũng không vừa, tuy mệt, nhưng thấy chim vợ ướt lại thèm, nên thọc sâu vào trong ngoáy tít. Sợ con dậy, Lãng nói nhỏ:
-Thôi, mình ra ngoài mùng anh nhá, kẻo con nó dậy thì khổ .
Tây cũng đã định sẵn trong lòng là kéo vợ ra gần đèn để trinh thám cái lỗ "thiên đàng" chưa biết mở lời sao thì Lãng đã nói trước, nghe vậy, Tây mừng lắm, bước ra khỏi giường liền ...
Đặt vợ nằm xuống chiếu, Tây vội lấy cái đèn, để ngay "bu nó" và bảo:
- Mình đừng động đậy nhá, để anh coi một tí nhá .
Lãng thấy chồng hôm nay lạ quá, nhưng vì tò mò nên nghe theo liền .
Dưới ánh đèn, Tây thấy chim vợ no tròn, chùm lông đen mịn, mượt mà, nhìn cũng hấp dẫn không thua gì Vàng . Khoái chí, Tây vạch hai mép chim ra thì lại thấy trong, còn hai mép hồng nhỏ, mỏng nữa, lấy tay len giữa hai mép thì có một hạt nhỏ, đỏ, ấm chính giữa, lấy tay rà vào hạt nhỏ, người Lãng bỗng nảy nên, biết là chỗ đó làm Lãng sướng nên Tây bắt đầu nhẹ nhàng rà tới, rà lui, Lãng không chịu được nữa, bắt đầu khe khẽ rên và nói:
- Mình ơi, mình thương em đi, thương em đi mình ...
Mới vừa dốc vào Vàng những giọt cuối cùng nên rất mệt, nhưng khi nghe vợ rên rỉ, Tây cũng không cầm lòng được , bèn cởi quần ra và hẩy hẩy cu vào chim vợ ... Hẩy bao nhiêu, Lãng hứng bấy nhiêu, hẩy tới đâu, Lãng hứng tới đó ... Đúng là "chơi" một lần, học một sàng khôn!
Sáng hôm sau, phú ông kêu tây vào văn phòng, khoá cửa chặt và bảo:
- ngồi đi .
Tây nghĩ tới Vàng mà sợ xanh mặt, vội ngồi xuống.
Phú ông đằng hắng và hỏi:
- đêm qua mày với bà làm gì ?
- Dạ, con dỗ bà như ông dạy
- dỗ làm saỏ
- Dạ là ... làm cho bà nín
- Nín thế nào ?
- Dạ ...
- Thế nào ? Nói thật thì ông tha, chứ mà dối quanh thì ông tính sổ đấy nhá!
Nghe nói tính sổ, Tây sợ quá, tính sổ là đuổi việc, là thù ân oán ... thôi, đành bấm bụng khai vậy:
- Dạ con làm bà sướng
- Sướng thế nào ?
- Dạ ... con cho ... cu vào bà ạ
Phú ông nhướn mày nhìn Tây, nghiêm mặt:
- tao bảo mày dỗ chứ có bảo mày "sướng" đâu ?
Tây cúi mặt, lí nhí trả lời:
- Dạ , nhưng bà ... làm con không cầm lòng được ạ .
Ông im lặng một lúc, rồi bảo:
- Chuyện đã đến vậy, thì thôi, từ nay, mày phải làm bà sướng nhá, còn bà cả nữa, nếu bà muốn thì mày phục vụ luôn, tao sẽ giữ kín, không cho ai biết kể cả vợ mày, Bà cả và bà hai chỉ thích sướng vào đêm, mày liệu, đừng làm tao thất vọng, sẽ có hậu thưởng và trừng phạt nếu hé môi .
Tây không ngờ, ông lại rộng lượng đến thế, đã không mắng mà lại còn thưởng. Ông bỗng đứng dậy và nói:
- Nhớ, là chỉ bà cả và bà hai, còn bà ba và con Hạnh, con Hiền thì cấm tiệt đấy nhá .
Tây lí nhí "dạ thưa" và đứng dậy định cáo lui thì người ở của bà cả bước vào bẩm:
- Thưa ông, bà ốm, muốn ông xuống gặp bà một lát trước khi mời bác sĩ ạ .
Mọi khi thì ông chưa đi liền, nhưng, hôm nay tiện có Tây nên ông dẫn Tây đi coi như bắt cầu cho họ .
Vào đến nhà bà Cả thì đã có 2 gia nhân nữ, đứng ngay giường hầu hạ, thấy ông vào, bà ra lệnh cho họ rút lui .
Khi gia nhân vừa đi, ông hỏi:
- bà thấy trong người thế nào


